"Phấn hoa, chất xúc tác." Sở Phong nhẹ nhàng đọc lên mấy chữ này, hắn
bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện.
Lúc tốt nghiệp, người nhà của Lâm Nặc Y từng dùng xe đến đón nàng, khi
đó mơ hồ từng nhắc đến những chữ này, do khoảng cách có chút xa, hắn
không thể nghe rõ ràng.
Mặc dù đã chia tay nhưng lúc đó hắn vẫn muốn tiễn nàng, có điều chứng
kiến người Lâm gia lạnh lùng, bình thản nhìn về phía mình, Sở Phong chỉ
phất phất tay xong liền rời đi.
Hắn thoáng xuất thần, lơ đãng nhìn về tảng đá ở bên người của mình.
"Hình dạng của tảng đá này lại vuông vức đến vậy."
Hắn nằm trong lều vải nghiên cứu về tảng đá, mặc dù là hình lập phương,
nhưng lại không có góc cạnh, hơi bóng loáng, giống như đã từng được đánh
bóng qua, hơi bo tròn.
Nhìn kỹ, trên hòn đá có hình hoa văn nhàn nhạt, đây là do tự nhiên hình
thành sao?
Hoa văn rất nông, không nhìn kỹ thì rất khó phát hiện.
"Là dấu vết do con người để lại sao?"
Lúc ở chân núi Côn Luân, hắn vốn không có để ý, chỉ là cảm thấy nó khá
vuông vức nên thuận tay nhặt lên, trên đường đi lại nghĩ đến sự tình trên
ngọn núi đồng nên cũng quên ném đi, liền mang theo trở về.
Hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện, hòn đá này lại có chút đặc biệt.