Sở Phong rửa sạch hòn đá, đưa lên trước ngọn đèn dầu cẩn thận quan sát.
Hòn đá dài khoảng ba tấc, có màu nâu xám, có một ít hoa văn rất nhạt mơ hồ
quấn quanh lấy nó, giống như dây leo, hoặc do tự nhiên hình thành, khá cổ
xưa.
Phải chăng là đồ đá được lưu lại từ thời viễn cổ? Hắn suy đoán.
Sở Phong lật qua lật lại quan sát, tìm kiếm thêm những dấu vết khác, đúng
lúc này, một tiếng răng rắc nhỏ vang lên, trong màn đêm yên lặng nghe có
hơi chói tai.
Màn đêm buông xuống, sự yên tĩnh trong lều vải bỗng chốc bị phá hủy,
tiếng vang nhỏ bé mà thanh thúy, khiến tay chân Sở Phong cứng đờ, hắn lập
tức dừng lại mọi động tác lại.
Một hòn đá hình lập phương sao lại phát ra loại âm thanh này?
Một khe hở xuất hiện trên hòn đá.
Sở Phong để nó xuống, sợ có biến cố gì xuất hiện. Hắn cẩn thận quan sát,
hôm nay trải qua không ít sự tình quái dị, khiến hắn đặc biệt cẩn thận.
"Một cái hộp đá?" Hắn kinh ngạc.
Những đường vân ít ỏi vây quanh hòn đá, vô tình hoặc cố ý che mất khe hở
này, bây giờ hơi mở ra mới xuất hiện rõ ràng.
Trước kia, hộp đá quá kín kẽ, gần như là một thể, hơn nữa có hoa văn bao
trùm, rất khó bị phát hiện.