sợ hung uy của khủng long bạo chúa, nên chúng không dám đặt chân vào
cấm địa này.
Sở Phong hơi thất thần, lẳng lặng cảm nhận, trong đầu còn đang suy nghĩ về
những chuyện trải qua trong trận chiến lúc nãy, cuối cùng lại bất tri bất giác
vận dụng phương pháp hô hấp đặc biệt nọ.
Trong lỗ mũi hắn, một luồng lại một luồng khí trắng tràn ngập phun ra. Trên
bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua chướng khí rồi soi chiếu xuống phía
dưới, tạo thành một hào quang màu vàng nhạt bao quanh thân thể hắn.
Sở Phong cảm thấy thân thể mình ấm áp, vừa rồi bị khủng long bạo chúa
quất trúng một đuôi, từng đau đớn thấu xương rồi ho ra một ít máu, mà bây
giờ lại cảm nhận rõ ràng cơn đau đó đang dần biến mất.
"Còn có tác dụng kỳ diệu như vậy ư?" Hắn kinh ngạc, phương pháp hô hấp
cực kỳ thần bí, lại có loại công dụng tuyệt vời thế này, nó cứ như một bảo
tàng khổng lồ, có thể không ngừng đào quật thêm nhiều thứ.
Sau đó không lâu, ánh hào quang màu vàng nhạt kia chìm vào thân thể, vết
thương của Sở Phong để hoàn toàn lành lặn, không còn bất kỳ khó chịu gì
nữa.
Cách đó không xa, Chu Toàn và Hoàng Ngưu đang thử lột da con khủng
long bạo chúa.
"Vảy cũng quá cứng, tao đoán cả đạn cũng bắn không thủng nổi!" Chu Toàn
oán giận, muốn lột da căn bản cũng không làm được.
Hoàng Ngưu lại rất lợi hại, rầm rầm rầm rầm mấy chân đạp xuống, làm cho
vết rách trên người con khủng long bạo chúa nứt toạc cả ra, nó muốn trực
tiếp đánh nát bét con quái thú này.