Đây là tinh túy của sợi gân, nó là một đường chỉ ẩn trong sợi gân lớn, sợi chỉ
bạc dài chừng hai mét, đúng lúc có thể dùng để chế dây cung.
Bởi vì, cung Đại Lôi Âm dài chừng một thước rưỡi.
"Vừa vặn!"
Sợi gân màu bạc này mảnh mà lại dẻo dai, Sở Phong thử cột nó vào răng
nanh của con khủng long bạo chúa rồi kéo đi, nó đủ sức chống chịu con quái
vật lớn này mà không có dấu hiệu vị đứt gãy gì cả.
"Đúng là thứ tốt rồi, nó thật sự là bảo bối!" Mặc dù Chu Toàn không quá
hiểu biết những thứ này, nhưng gã cũng có thể nhìn ra điểm quý báu của sợi
gân rồng.
Cuối cùng Sở Phong đã hiểu vì sao cung thần trong một số truyền thuyết cổ
đại đều là lấy gân của cự thú làm dây cung, quả nhiên phải có đạo lý người
ta mới làm vậy.
"Đi về hỏi thử Triệu Tam Gia xem sợi gân này có cần gia công đặc thù gì
hay không đi." Sở Phong nói.
Hoàng Ngưu trực tiếp lắc đầu, hình như nó rất có kinh nghiệm, nó viết:
"Dây cung trời sinh, không cần gia công gì."
Sở Phong không thèm nghe nó, cố ý trở về rồi lại sửa cung Đại Lôi Âm.
"Cầm đi, đi về nhà nếm thử chút thịt này, dù sao cũng là thịt rồng mà." Sở
Phong xẻo tiếp một khối lớn chừng trên trăm kí rồi ném cho Chu Toàn.
"Nhất định!" Chu Toàn điên cuồng nuốt nước miếng, thời đại này mà còn có
cơ hội ăn được thịt khủng long, đúng là quá sức tưởng tượng mà.