“Không sao, không sao!” Lưỡng lự một chút, Vương Xán nói thêm
một câu: “Chúc cậu may mắn, dù sao thì hai người bây giờ cũng ở cùng
một thành phố rồi!”
“Vô ích thôi!” Hà Lệ Lệ gửi một cái mặt đang đập đầu vào tường,
“Thà cậu chúc tớ sớm chết để được giải thoát còn hơn. Hôm nay tớ phải
làm thêm, giờ cũng phải đi làm đây. Vương Xán, tớ ngưỡng mộ cậu, cầm
lên được thì cũng bỏ xuống được, tớ ước gì mình có thể làm được như
vậy.”
Hà Lệ Lệ thoát QQ, Vương Xán nhìn màn hình cười đau khổ: “Cầm
lên được, bỏ xuống được?” Đúng là không biết đây là lời khen ngợi hay là
ám chỉ cô vô tâm. Tình yêu hơn một năm đó, chẳng lẽ đúng là do cô không
trao trọn thể xác nên cô cũng toàn tâm rút lui, bắt đầu một cuộc sống mới
như chưa hề có vết thương nào.
Không để Vương Xán kiểm điểm xong bản thân, Trần Hướng Viễn đã
gửi một tin nhắn đến: “Chào buổi sáng, hôm nay vẫn làm việc à?”
“Lát nữa em phải ra ngoài, giờ đang chuẩn bị tài liệu.” Vương Xán
bỗng quyết định thăm dò vào vấn đề kiêng kị của hai người: “Nghe nói một
số công ty đầu tư nhỏ ở khu vực đang đối diện với khó khăn về vốn, anh
phụ trách khoản bất động sản, chắc là có tin tức gì chứ?”
Bên kia rất lâu không hồi đáp. Vương Xán nghĩ, rõ ràng biết anh ấy sẽ
phản ứng như vậy mà cô vẫn không kìm được nói bóng gió, đúng là thiếu
lý trí. Nhưng lúc nào cũng né tránh, cũng không thể coi là khôn khéo được.
Luôn phải tự đánh giá hành động của chính mình làm Vương Xán cảm thấy
thất vọng. Khi cô đang định tắt cửa sổ chat, đầu bên kia bỗng gửi một tin
nhắn đến.
“Xán Xán, nếu em nghe thấy tin đồn về Tín Hòa, tốt nhất đừng đưa
tin, dù sao thì vấn đề này không nghiêm trọng đến mức có thể đăng trên