Vẫn là Hoàng Hiểu Thành, Vương Xán ngơ ngẩn nhìn chiếc điện
thoại. Tất nhiên câu nói này không hề mập mờ, anh trong kí ức của cô cũng
không có gì khác biệt. Nhưng có lẽ không cần thiết phải trả lời lại. Cô xóa
tinh nhắn đó nhưng đồng thời cũng lưu lại số điện thoại của anh.
Ngày hôm sau, mặc dù là thứ bảy nhưng Vương Xán vẫn có hoạt động
cần tham gia. Khi cô đang ở văn phòng chuẩn bị một số tài liệu bỗng trên
QQ hiện ra một yêu cầu chat của một nick lạ. Cô nhấn vào xem, thì ra là Hà
Lệ Lệ. Hai người cùng nhóm bạn học, nhưng không add vào nhóm bạn
thân, bình thường Vương Xán cũng không hay nói chuyện trên nhóm.
“Chào người đẹp.” Hà Lệ Lệ gửi một mặt cười tỏa nắng.
Kiểu nhiệt tình lâu ngày không gặp này hình như làm Vương Xán có
cảm giác vừa mừng vừa lo: “Lệ Lệ, chào cậu!”
Bên kia gửi yêu cầu add làm bạn thân, Vương Xán lập tức đồng ý.
Một lát sau, Hà Lệ Lệ gửi đến một câu: “Gặp Hoàng Hiểu Thành rồi chứ?”
Vương Xán chỉ đành gửi một chữ: “Ừ!”
Hà Lệ Lệ im lặng một lúc lâu, Vương Xán có chút không nhẫn nại
được: “Chúng tớ chỉ nói chuyện vài câu, anh ấy còn vội ra sân bay.”
“Anh ấy cố ý đi gặp cậu đấy!”
Vương Xán phản bác theo bản năng: “Anh ấy nói thường xuyên đi
công tác, một năm đi thì hơn nửa là ở trên đường.”
“Nhưng khu vực Trung bộ luôn nằm ngoài phạm vi công tác của anh
ấy.”
Vương Xán chỉ đành nói: “Tớ có bạn trai rồi, tớ cũng nói với Hiểu
Thành rồi!”