Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian yêu đương ngắn ngủi thời sinh viên,
Vương Xán vẫn cảm thấy ngọt ngào.
Vương Xán còn nhớ cả những nụ hôn nồng cháy, những cái ôm siết
chặt đến ngạt thở của Hoàng Hiểu Thành. Tình cảm của họ trắc trở nhưng
cũng phát triển nhanh chóng, chỉ là những lời giáo huấn của mẹ lúc nào
cũng văng vẳng bên tai cô ít nhiều làm cô nhớ rằng mình đang là sinh viên,
không được buông thả. Hơn nữa họ mới yêu nhau chưa được một năm,
hình như không kịp tiến xa hơn, tốt nghiệp cũng là lúc hai người chia tay.
Khi Hoàng Hiểu Thành mặt lạnh tanh từ biệt Vương Xán, cú sốc bất
ngờ này làm cô vô cùng đau khổ. Nhưng đến khi tĩnh tâm lại, cô mới an ủi
bản thân. Cô từng hỏi chính mình, nếu trong giai đoạn nồng cháy ấy, cô
thật sự đã trao thân thì đối diện với thời khắc chia ly, cô sẽ như thế nào?
Liệu có phải cô luôn giữ mình, nên trái tim chưa thể đến với nhau?
Những câu hỏi kiểu này luôn làm Vương Xán bối rối, nhưng cô không
bao giờ rối trí. Cuối cùng chỉ đành băn khoăn thừa nhận, có lẽ như vậy sẽ là
tốt nhất cho cả hai.
Sự rộng lượng phần lớn chỉ để an ủi bản thân khi không có một cái kết
tốt đẹp mà thôi. Cho dù vẫn còn một chút cảm giác bất lực thì cô cũng hoàn
toàn nghĩ thông rồi. Khi đang miên man theo dòng ký ức, điện thoại bỗng
có tin nhắn đến làm cô giật mình.
Vương Xán không phải là người thích lục lọi chuyện cũ và đây có lẽ là
lần đầu tiên cô nghiêm túc nghĩ về tình yêu sau khi quyết định bỏ lại tất cả.
Cô tưởng rằng mình đã quên hoàn toàn chuyện cũ nhưng hôm nay nghĩ lại,
thì ra cô cũng đem theo một chút vết thương lòng. Cô nhấc điện thoại lên,
là một số điện thoại lạ: “Anh về đến Thượng Hải rồi, anh rất vui khi gặp lại
em. Tiểu Xán, em vẫn giống như trong kí ức của anh.”