nói: “Máy tính của bạn lúc khởi động có âm thanh lạ, là tiếng từ quạt gió
phát ra, để tôi chỉnh một chút chắc là không vấn đề gì.”
Vương Xán cười nói: “Tôi cứ thấy có âm thanh lạ là đá một cái để giải
quyết, rất có tác dụng.”
Hoàng Hiểu Thành kinh ngạc quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt
long lanh biết cười của cô. Anh cũng cười: “Bạn bạo lực như vậy sao?”
Hà Lệ Lệ từ nhà vệ sinh đi ra, đưa khăn cho Hoàng Hiểu Thành lau
mồ hôi. Ba người tự giới thiệu, thế là thành quen biết.
Vào đại học, Hà Lệ Lệ rất nhiệt tình tìm bạn cùng tham gia hội đồng
hương hoặc rất nhiều các hoạt động đoàn thể khác nhau. Cứ như vậy, bạn
học, bạn cùng phòng cô hầu hết đều quen người bạn Hoàng Hiểu Thành
này. Sau khi ở cùng phòng với Hà Lệ Lệ, Vương Xán cũng bị lôi kéo đi
tham gia hoạt động văn nghệ của trường kĩ thuật công nghệ, lại một lần nữa
cô gặp Hoàng Hiểu Thành.
Hoàng Hiểu Thành tướng mạo tuấn tú, ăn nói có duyên, mang nụ cười
có phần con trẻ và một chút tự phụ, rất được con gái chào đón. Trước đây
có người còn mạnh dạn tỏ tình với anh, nhưng anh không hề trả lời. Thế mà
hình như anh lại có chút ấn tượng với Vương Xán, còn trực tiếp tìm gặp cô
xin số điện thoại.
Vương Xán không thể cưỡng lại sự theo đuổi của những nam sinh anh
tuấn, vài lần hẹn gặp nhau, cảm giác cũng rất thú vị. Chỉ là quan hệ giữa cô
và Hà Lệ Lệ bỗng chốc xa cách, làm cô có chút lưỡng lự. Lúc này cô mới
lờ mờ phát hiện, thì ra Hà Lệ Lệ có tình cảm với Hoàng Hiểu Thành. Nếu
không thì sao cô lại tham gia diễn đàn chẳng có chút thú vị gì của những
tên mọt sách trường Kỹ thuật Công nghệ.
Vương Xán khổ não hỏi Hoàng Hiểu Thành có tình cảm với Hà Lệ Lệ
không? Hoàng Hiểu Thành chỉ cười lớn: “Ngốc thật, em liệu có tình cảm