nhưng nói đến sự tiến triển trong tình cảm thì Vương Xán lại thấy rất mông
lung.
Hình như trong tiềm thức, cô nhớ đến người bạn trai cũ, người duy
nhất mà cô nghiêm túc yêu – Hoàng Hiểu Thành.
Nếu khi học đại học không yêu đương, thì hình như đã bỏ phí quãng
thời gian tuổi trẻ. Đây hầu như là việc mà mọi người đều công nhận. Nam
sinh viên những năm cuối thường để ý đến những nữ sinh viên năm nhất,
năm hai, còn những nữ sinh viên năm cuối lại trở thành mục tiêu của những
nam nghiên cứu sinh.
Khi Vương Xán và Hoàng Hiểu Thành quen nhau, họ đều là sinh viên
năm thứ ba. Kí túc xá mới của trường Vương Xán vừa được đưa vào sử
dụng, bốn người một phòng, có điều hòa và nhà vệ sinh riêng. Những sinh
viên nhà tương đối có điều kiện đều lũ lượt nộp đơn xin vào ở. Vương Xán
và Hà Lệ Lệ ở cùng một phòng. Trước đó, họ chỉ cùng khoa nhưng không
cùng chuyên ngành, cùng lắm chỉ có thể nói là quen mặt thôi.
Ngày chuyển phòng, kí túc xá vô cùng náo nhiệt. Hầu như mỗi nữ sinh
đều có một nam sinh đến cùng. Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, những nam
sinh đó nóng đến mức mồ hôi túa ra, nhưng vì cơ hội hiếm khi quang minh
chính đại đến phòng nữ sinh nên rất cam nguyện, luôn miệng pha trò vui
vẻ.
Hoàng Hiểu Thành và Hà Lệ Lệ sống cùng thành phố, hiện anh đang
học ở một trường kĩ thuật công nghệ. Anh đến hơi muộn, rõ ràng là không
mấy hào hứng, cũng không hề nói chuyện nhiều, chỉ nhanh nhẹn đưa đồ
cho Hà Lệ Lệ lên rồi giúp cô lắp đặt máy tính.
Vương Xán xuống lầu mua mấy hộp nước uống lạnh lên, thấy ai là cô
lại đưa cho một hộp. Khi đến chỗ Hoàng Hiểu Thành, anh vừa lắp xong
máy tính, cô đưa nước cho anh, anh nhận lấy mà không thèm quay đầu lại