“Anh vừa họp xong, chuẩn bị phải ra ngoài có việc, hôm nay không đi
ăn tối cùng em được rồi. Thời tiết nóng lắm, em bắt xe về nhà nhé!”
Cô ngoan ngoãn đồng ý, suy nghĩ một lát rồi nói thêm: “Anh lái xe
cẩn thận.”
Vương Xán nộp bài viết rồi đi về nhà. Đây là lần hiếm hoi cô về nhà
sớm. Về đến nhà thấy bố mẹ đang ngồi sofa xem ti vi, nhìn ánh mắt của
mẹ, cô biết khó tránh khỏi một cuộc tâm sự rồi.
Quả nhiên đợi cô tắm và thay quần áo xong, bà Tiết Phượng Minh
bưng một đĩa dưa hấu lạnh đi vào phòng. Vương Xán vừa vui vẻ ăn dưa
hấu vừa liếc nhìn mẹ: “Mẹ muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.”
Bà Tiết Phượng Minh vốn chuẩn bị khéo léo mở màn, nhưng không
ngờ con gái chủ động hỏi, đành vào thẳng chủ đề: “Bạn trai con làm nghề
gì vậy?”
Vương Xán lần lượt kể: anh ấy làm ở ngân hàng, hai mươi chín tuổi,
thạc sĩ, bề ngoài bình thường, không có thói quen xấu nào cả.
Lần báo cáo thẳng thắn này của Vương Xán làm bà Tiết Phượng Minh
không thể bắt bẻ gì thêm. Bà chủ trương tìm cho con gái một người có xuất
thân trong sạch, đáng tin cậy, có công việc chân chính, nhưng con gái bà đã
thể hiện một sự thành thật làm bà muốn hỏi tiếp cũng không biết bắt đầu từ
đâu.
“Tình cảm của hai đứa đến mức nào rồi?”
“Mẹ, mới bắt đầu, chỉ mới bắt đầu thôi mà, mức nào cũng chưa đến.”
Vương Xán cười nói: “Mẹ đừng lo, con nhất định sẽ kịp thời báo cáo tình
hình tiến triển với mẹ.”