anh ước chưa từng rời khỏi đây ít nhiều chạm đến hồi ức đã xa và những
tâm tư giấu kín của cô.
Không biết ngẩn ngơ được bao lâu, bỗng có người gõ bàn Vương Xán,
gọi tên cô. Cô ngẩng đầu nhìn, là đồng nghiệp mảng kinh tế Lý Tiến Hiên.
Cô trừng mắt nhìn anh: “Làm tôi giật cả mình.”
“Lúc nãy rõ ràng cô đang mộng du giữa ban ngày, tôi gọi cô tỉnh lại,
để chủ nhiệm Dương thấy thì cô phiền phức rồi!”
“Vậy cảm ơn anh nhé!”
“Này, tôi tiết lộ cho cô một tin nhé, cô có muốn nghe không?”
Vương Xán tinh thần tỉnh táo, mọi người chạy các mảng khác nhau,
thường sẽ vô tình biết một số tin tức không liên quan đến bài viết của mình
nhưng đối với đồng nghiệp lại rất có giá trị thời sự. Hơn nữa, Lý Tiến Hiên
lại viết bài sâu về mảng kinh tế, nổi tiếng là người thạo tin.
“Tất nhiên là muốn rồi, anh mau kể đi!”
“Công ty bất động sản Tín Hòa có khả năng sẽ gặp vấn đề về vốn.”
Vấn đề về vốn đối với những công ty bất động sản nhỏ không phải là
lạ, nhưng dù sao giám đốc công ty Tín Hòa lại là bố của Thẩm Tiểu Na nên
Vương Xán không thể không có đôi chút quan tâm, cô hỏi: “Đến mức
nào?”
“Không lạc quan lắm! Thẩm Gia Hưng vừa ăn Tết xong đầu óc còn
lâng lâng, không hài lòng với việc phát triển căn hộ nhỏ, đầu tư khắp nơi,
ngoài nhà ở ra còn mua đất gần khu công nghiệp.”
Vương Xán vẫn nhớ chuyện này: “Đúng vậy, tin tức đó là do tôi viết.
Hình như các doanh nhân trong ngành đều rất bất ngờ với cái giá ông ta