“Mẹ không tin, con mà báo cáo mới lạ đấy.” Mẹ cô biết kiểu xảo trá
của con gái, nhưng cũng không biết nên làm thế nào. “Có một chuyện con
phải nhớ, hai người ở bên nhau, nhất định phải giữ được lý trí, phải biết yêu
thương tôn trọng nhau.”
Vương Xán cũng không biết nói thế nào, chỉ biết gật đầu: “Mẹ, lời dạy
bảo của mẹ, con lúc nào cũng ghi lòng tạc dạ, hay là…” Cô đưa cánh tay
phải ra, “Hay là mẹ cho con ít thủ cung sa[1] đi, mỗi lần con về nhà mẹ đều
kiểm tra, đỡ phải lo con không giữ được mình.”
[1] “Thủ cung sa” là một khái niệm thật lạ trong tiểu thuyết võ hiệp
Kim Dung. Sách y học cổ Trung Quốc gọi bộ phận sinh dục của người phụ
nữ là xuân cung bởi về mặt cấu tạo, chữ Xuân (9 nét) trong tự dạng Hán
văn là tượng hình của bộ phận này. Sa là dấu vết một hạt châu đỏ nằm dưới
da trên cánh tay của người phụ nữ. Thủ cung sa là dấu hạt châu đỏ trên
cánh tay, có nhiệm vụ giữ gìn xuân cung của người phụ nữ, chứng minh
người ấy vẫn còn trong trắng.
Bà Tiết Phượng Minh giận đến mức ấn ngón tay vào đầu cô: “Con là
con gái, nho nhã, kín đáo chút đi, đừng có cả ngày mở miệng ra là nói
những lời như vậy.”
Vương Xán cười, mẹ cô tất nhiên cũng không thể giận cô thật, cười
nói: “Tiểu Xán, bố mẹ rất tin tưởng con, con đừng phụ lòng tin tưởng của
bố mẹ là được rồi. Dưa hấu lạnh, ăn ít thôi không đau bụng đấy!”
Vương Xán nằm trên giường, cô không ngăn được tiếng thở dài, cô
thấy mẹ đúng là đã nghĩ quá nhiều rồi.
Cho đến hôm nay, hành động thân mật nhất của cô và Trần Hướng
Viễn cũng chỉ là vài nụ hôn môi nhẹ và cái ôm. Biểu hiện của Trần Hướng
Viễn lại rất phù hợp với yêu cầu của mẹ cô: nho nhã, kín đáo, lý trí, điềm
đạm. Nên thừa nhận rằng, anh đúng là người bạn trai rất ân cần chu đáo