“Tớ thật buồn cười phải không Vương Xán?”
“Đừng nói linh tinh, tình cảm của ai cũng không đáng cười.”
“Tớ thì thấy mình thật buồn cười. Trước đây ghen tị với cậu, bây giờ
cũng vậy.”
Vương Xán không biết nên nói gì, đây là lần đầu tiên Hà Lệ Lệ nói ra
tiếng lòng với cô. Nhưng cô nhận thức được, cô không hề có bản lĩnh tư
vấn tâm lý cho người khác như La Âm, cô càng không muốn nhắc đến
chuyện cũ.
“Tớ và anh ấy, đã kết thúc ba năm trước rồi!”
“Thế nhưng tớ và Hoàng Hiểu Thành hình như vĩnh viễn không có
khả năng bắt đầu. Anh ấy luôn coi tớ như bạn bè tốt. Trước khi đi công tác,
còn đến hỏi tớ số điện thoại của cậu như một điều tất nhiên. Trời ạ!”
Vương Xán không ngờ tình cảm của Hà Lệ Lệ đối với Hoàng Hiểu
Thành lại sâu sắc đến vậy. Cô có chút chấn động: “Cậu… Hoàng Hiểu
Thành có biết không? Ý tớ muốn nói là, cậu đã từng nói rõ với Hiểu Thành
chưa?”
“Tớ phải nói thế nào đây? Từ nhỏ đến lớn tớ đã tỏ ý rứ. Anh ấy luôn
có thái độ phớt lờ.”
Vương Xán nhớ lại cách nói hồn nhiên của Hoàng Hiểu Thành về
quan hệ thanh mai trúc mã của họ, chỉ đành im lặng không nói.
“Xin lỗi, Vương Xán, tớ biết là không liên quan đến cậu, luôn luôn là
như vậy. Tớ nghĩ mình đã ngột ngạt đến sắp phát điên lên rồi, cậu đừng để
bụng nhé!”