Cao Tường cười: “Tôi là tuýp người cổ hủ, không thích tùy tiện đến,
có người giới thiệu, mọi người biết nhau rồi thì tốt hơn.”
“Nhưng tôi cũng chỉ biết anh mở công ty thương mại, còn không biết
kinh doanh ngành gì mà vung tay hào phóng như thế?”
“Yên tâm đi, công ty tôi là công ty đại diện nhập khẩu rượu nho, tuyệt
đối làm ăn chân chính hợp pháp. Đợi lần sau có thời gian rảnh mời cô
Vương đến thưởng thức rượu.”
“Tôi không phải là có ý đó.” Vương Xán có chút khó xử với kiểu vòng
vo của mình: “Nhưng tôi muốn viết một đoạn tin tức tuyên bố căn biệt thự
đó đã được bán thành công, anh Cao không có ý kiến gì chứ?”
“Chỉ cần không tiết lộ các tư liệu về tôi thì không sao cả. Tôi mua nó,
cũng không có ý định ở đó, chỉ chuẩn bị thành lập một xưởng rượu kiểu
câu lạc bộ.”
“Vậy anh Cao tạm thời không nhận lời phỏng vấn của bất kỳ đơn vị
báo chí nào khác phải không?”
“Bên nhà đầu tư, tôi sẽ dặn bọn họ không truyền tin tức ra ngoài.”
Vương Xán không ngờ chỉ đơn thuần đưa đi xem nhà lại có thể tìm
được nguồn tin độc quyền, luôn miệng nói cảm ơn. Cao Tường cảm thấy
buồn cười: “Đúng là một cô bé, rất dễ vui vẻ.”
Vương Xán không hiểu quay sang nhìn Cao Tường, anh ta chỉ cười
nói: “Lúc nãy đến đây, thấy cô ngồi ngẩn ngơ vân vê chai nước, bộ dạng
đúng là đầy tâm sự. Tôi không tiện hỏi cô, buồn rầu trên cả đoạn đường đi,
dỗ dành con gái không phải sở trường của tôi.”
“Không có tâm sự gì đâu.” Vương Xán đỏ mặt: “Chắc do thời tiết
nóng quá nên ỉu xìu thôi.”