Vương Xán trở về tòa soạn viết bài, tâm trạng không được vui bèn ra
căng tin ăn tối. Cô ngồi đối diện với La Âm, La Âm bị viêm dạ dày mãn
tính nên cũng không muốn ăn uống gì. Cô bồn chồn hỏi Vương Xán: “Cậu
sao thế?”
“La Âm, nếu tớ nói tớ đã thất tình rứ, cậu có thông cảm với tớ
không?”
“Nhìn bộ mặt này của cậu đúng là gần giống bộ dạng thất tình. Cậu
nói xem, nhanh như vậy mà Trần Hướng Viễn đã bị cậu đá rồi sao?”
“Tiếc là không phải như vậy.” Vương Xán có chút lưỡng lự, nói: “Thật
ra, tối qua anh ấy vừa nói với tớ là “Anh yêu em”.
La Âm sững người, nhìn Vương Xán cười: “Sao cậu lại có bộ mặt thế
này chứ? Rất giống với kiểu bị một người đàn ông không thích lừa bịp
vậy.”
“Tớ sợ câu “Anh yêu em” là do chính tớ đi lừa. Quá… thiếu chân
thực!”
“Lấy gì ra lừa? Thể xác hay linh hồn?” La Âm không nhịn được cười
lớn.
Nhắc đến thể xác, Vương Xán không thể khống chế được cảm giác
run rẩy, cô chỉ đành thở dài.
“Nghe tớ nói, tớ gặp rất nhiều người đến tâm sự về quá khứ đau khổ
của họ, cũng nghe nhiều chuyện tình ly kỳ rồi, ba chữ thần kì đó không thể
thốt ra từ một người không có ý nghĩ đó cả. Thế nên đừng dễ dàng nghi ngờ
thành ý của người khác.”
“Có lẽ, cách nhìn của tớ và anh ấy về ba từ này không giống nhau, có
lẽ anh ấy chỉ muốn giảng hòa với tớ nên mới nói vậy thôi.”