nên nói gì.
Vương Xán chỉ tay về quán café Lục Môn: “Chúng ta qua đó ngồi đi!”
Hai người bước vào quán Lục Môn, tìm chỗ ngồi, gọi café, dường như
không biết nói gì với nhau.
Trong quán, đĩa nhạc dương cầm quay tròn, một không gian yên bình,
khác biệt hoàn toàn với không khí nóng bức ngoài kia. Vương Xán vu vơ
nghịch chiếc khăn trải bàn có những ô màu xanh. Trần Hướng Viễn bỗng
nắm chặt bàn tay Vương Xán.
“Anh nói lời xin lỗi với em nhiều rồi nên lần này không biết nói gì.
Em luôn độ lượng với anh, độ lượng đến mức làm anh thấy hổ thẹn.”
“Vậy sao?” Vương Xán cười tự chế nhạo: “Sao em có thể để ấn tượng
này với anh chứ? Em không có ý định làm Thánh mẫu. Thật ra em vô cùng
nhỏ nhen, em yêu nhất vẫn là bản thân mình.”
Trần Hướng Viễn nhìn cô, giọng nói có vẻ đau khổ: “Về chuyện của
Tiểu Na, anh không biết phải nói như thế nào. Mặc dù anh rất thương Tiểu
Na, nhưng lại không thể thay thế được bố mẹ nó, từ nhỏ nó đã là đứa trẻ rất
bướng bỉnh, ngang ngược.”
Vương Xán rút tay lại, lạnh lùng nói: “Những điều này anh đều đã
từng nói rồi. Xin lỗi, em không có hứng thú nghe đi nghe lại quá khứ của
cô ấy.”
“Nghe anh nói hết đã có được không?”
Vương Xán chỉ đành buông tầm mắt.
“Việc kinh doanh của bố mẹ Tiểu Na về sau cũng dần đi vào quỹ đạo,
khi cuộc sống ổn định hơn Tiểu Na mới về nhà. Thế nhưng chưa được bao