“Vương Xán, anh ta là tên ngốc mới không yêu cậu.”
Lời nói cắt ngang thẳng thừng làm Vương Xán không thể không cười:
“La Âm, cậu thiên vị tớ, nhưng thật ra tớ rất thích kiểu thiên vị này của
cậu.”
“Tớ thích điểm này của cậu, không so đo nhiều với chính mình.” La
Âm không cười nữa, nghiêm túc nói: “Giận dỗi không phải là trạng thái tốt,
những người đang yêu IQ xuống thấp cũng là chuyện bình thường, nhưng
cậu tuyệt đối không được tự phủ nhận mình một cách đầy tính triết học như
vậy.”
Vương Xán nhụt chí vứt thìa xuống, cô không muốn ăn nữa, “Tớ
không chắc chắn.”
“Tớ thì lại thấy điều này mới chính là điểm thú vị của tình yêu. Cái gì
chắc chắn rồi thì chỉ có hai con đường hoặc là kết hôn hoặc là chia tay.”
Vương Xán về tòa soạn viết bài rồi chán nản ra về. Bước khỏi tòa soạn
cũng đã gần chín giờ tối, thấy Trần Hướng Viễn đỗ xe ở ngoài cửa tòa soạn,
cô lại không có cảm giác bất ngờ, cũng không có ý định tránh mặt, bước
thẳng đến chỗ anh. Trần Hướng Viễn mở cửa sau xe, trên ghế là một bó hoa
bách hợp rất lớn.
“Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa, cứ nghĩ cầm bó hoa đến thẳng văn
phòng tặng em sẽ tốt hơn, nhưng thật ta anh không có mặt mũi làm thế.”
Trần Hướng Viễn tự biện hộ cho mình: “Vương Xán, anh xin lỗi.”
Vương Xán không hề mong chờ hư vinh được nhận hoa trước mặt bàn
dân thiên hạ, cô cúi người ngửi hương thơm của hoa rồi lại ngẩng đầu nhìn
Trần Hướng Viễn.
Lần đầu tiên trên khuôn mặt luôn ẩn nụ cười của Trần Hướng Viễn lại
lộ vẻ phức tạp sầu não, trong lòng tĩnh lại, nhất thời Vương Xán không biết