Cô chỉ có thể an ủi bản thân bằng cách nghĩ: đây không phải lần đầu
tiên Trần Hướng Viễn an ủi Tiểu Na, tình cảm của họ đã bắt đầu từ thời thơ
ấu kéo dài đến tận bây giờ, nếu giữa họ có chuyện gì thì đã có từ lâu rồi
chứ không phải đợi đến bây giờ.
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng khi về đến nhà, Vương Xán vẫn có cảm
giác ấm ức không vui, đọc sách không vào, cô bật dậy mở máy tính, lên
QQ, vào mạng lướt web.
Đúng lúc trong nhóm bạn học có người đăng ảnh mặc áo cưới, cô
cũng nhảy vào tham gia bình luận sôi nổi. Đang say mê nói chuyện với mọi
người, Hà Lệ Lệ lại gửi riêng cho cô một tin nhắn.
“Vương Xán, dạo này có khỏe không?”
Từ khi Hà Lệ Lệ tuyên bố hành động kì quặc đó, họ không hề nói
chuyện: “Cũng tốt, cậu thì sao?”
“Ngày kia Hiểu Thành đi Hán Giang công tác.”
“Tớ không biết. Từ sau lần gặp mặt đó, chúng tớ không liên lạc.”
“Lúc nãy tớ thấy anh ấy bỏ quà mua tặng cậu khi đi công tác ở Ấn Độ
vào vali. Sau khi đến đó, nhất định sẽ liên lạc với cậu.”
Kiểu quan sát nhất cử nhất động Hoàng Hiểu Thành của Hà Lệ
LệVương Xán sợ hãi: “Lệ Lệ, tớ không chơi trò nối lại tình cảm với anh ấy.
Anh ấy muốn làm gì, không liên quan đến tớ.”
“Tớ biết, dạo này tâm trạng tớ không vui nên thần kinh hơi có vấn đề
một chút.”
“Cùng bạn bè đi hát, đến quán bar giải sầu, đừng có buồn bực một
mình thế.”