ấy đến nỗi quên cả chính mình như Hà Lệ Lệ không?”
Vương Xán cố gắng tưởng tượng, nẵ đặt ở vị trí của Hà Lệ Lệ cô sẽ
làm thế nào? Nhưng cô phát hiện bản thân không thể giống Hà Lệ Lệ, ngốc
nghếch chờ đợi vô vọng trong quãng thời gian dài như thế.
Vậy là, chỉ có thời gian mới chứng minh được tình cảm. Thế nhưng cô
và Hoàng Hiểu Thành chỉ hẹn hò được một năm ngắn ngủi, còn với Trần
Hướng Viễn mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cô nói như vậy với chính mình
nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ: E rằng không chỉ là vấn đề thời gian.
“Xin lỗi, Lệ Lệ. Vừa rồi tớ không ngồi máy tính. Tớ thật sự không
nghĩ mình lại có ảnh hưởng đến quyết định của Hiểu Thành. Cậu nên biết
rằng, trước đây anh ấy cũng không hề thương lượng gì với tớ mà đã quyết
định đến Thượng Hải làm việc.”
“Cậu đừng trách anh ấy, anh ấy có nỗi khổ riêng.”
Vương Xán lập tức hỏi ngay: “Nỗi khổ riêng gì vậy?”
Thế nhưng phía Hà Lệ Lệ hồi lâu vẫn không trả lời. Cô bình tĩnh suy
nghĩ, trước kia Hoàng Hiểu Thành không thể giải thích rõ ràng trước mặt
cô, bây giờ đi truy vấn Hà Lệ Lệ – người yêu đơn phương anh thì còn ý
nghĩa gì nữa?
“Thôi được rồi, coi như tớ chưa hỏi, đều qua cả rồi. Lệ Lệ, giữa hai
người…”
Hà Lệ Lệ tất nhiên hiểu ý Vương Xán muốn hỏi gì, nhanh chóng trả
lời: “Hôm đó không xảy ra chuyện gì cả. Tớ đã đấu tranh rất lâu. Tớ không
muốn sau khi anh ấy tỉnh lại, hận tớ đã dùng cách này để bám chặt anh ấy.”
Vương Xán không biết được là nên thở phào thay Hà Lệ Lệ hay cảm
thấy buồn cho cô ấy nữa.