“Tiểu Na uống nhiều rồi, lại nhất định không chịu về nhà bố mẹ. Anh
không yên tâm để cô ấy một mình trong tình trạng này nên đưa cô ấy về
nhà anh, hiện đang ngủ ở phòng khách rồi.”
“Vâng.”
“Cảm ơn em đã hiểu anh, Vương Xán.”
Vương Xán nói có chút buồn bã: “Không biết nếu em thất tình muốn
uống rượu thì nên tìm ai đây?”
“Đừng nói linh tinh.”
“Đúng thế, em chưa từng thử uống say. Cô ngượng ngùng nói: “Chắc
là chỉ ở nhà liếm vết thương thôi.”
“Có phải anh không cho em đủ cảm giác an toàn không?”
Cô thẹn thùng, nhỏ giͮg nói: “Hướng Viễn, em làm nũng rất tệ đúng
không?”
“Anh hi vọng mình có thể làm tốt hơn, Vương Xán, để em không bao
giờ nghĩ đến những chuyện này nữa.”
“Hướng Viễn, anh có yêu em không?”
Trần Hướng Viễn im lặng giây lát rồi thì thầm: “Anh sao có thể không
yêu em chứ?”
Tâm hồn Vương Xán xao động, buồn vui lẫn lộn, một câu nói cứ vang
lên trong đáy lòng cô nhưng không có cách nào nói ra được. “Yêu em nhiều
hơn một chút, được không?”
Tình yêu không thể đến theo ý muốn được, Vương Xán đã tự nhủ bản
thân như vậy