“Bọn anh thuê nhà chung được một năm rồi, cô ấy không nói với em
sao?” Hoàng Hiểu Thành thản nhiên uống một ngụm trà. Anh thấy vẻ mặt
Vương Xán ít nhiều có chút kì quặc vội vàng nói: “À, ở Thượng Hải rất
nhiều người thuê cùng nhau như vậy. Nhà có ba phòng, còn có một người
bạn đồng nghiệp của anh sống cùng với bạn gái anh ấy. Bọn anh đều là bạn
cùng nhà, không có gì khác.”
“Rốt cuộc là anh ngốc thật hay là giả vờ ngốc thế?” Vương Xán nói
không khách khí.
Hoàng Hiểu Thành im lặng một lát: “Được rồi, em cứ coi anh ngốc
thật đi.”
Vương Xán không biết nói câu gì nữa. Sao cô không biết Hoàng Hiểu
Thành luôn là người thông minh tuyệt đỉnh, trong mắt anh ấy chính cô mới
là kẻ ngốc. Trước đây anh hay có một động tác thân mật đó là vuốt ve tóc
cô và gọi cô là cô gái ngốc.
“Cô ấy tốt với anh, tất nhiên là anh biết. Nhưng rất tiếc, hai người phải
cùng có cảm giác với nhau mới có khả năng tiến triển. Anh và cô ấy, ngay
từ đầu đã không có cảm giác gì rồi, không thể có khả năng tiến tới tình yêu
được.”
“Vậy anh nên nói rõ ràng với cô ấy.”
Hoàng Hiểu Thành đặt cốc trà xuống nhìn thẳng vào mắt Vương Xán,
ánh mắt sắc bén: “Tiểu Xán, em nghĩ anh là người đàn ông thích chơi đùa
không buông tha người khác sao?”
Vương Xán im lặng, Hoàng Hiểu Thành mà cô biết không phải là loại
người thích lấy tình cảm ra làm trò đùa. Hơn nữa cô thật không biết tại sao
cô phải bênh vực Hà Lệ Lệ, chuyện giữa họ cô hiểu được bao nhiêu chứ?