“Từ trước đến giờ, thái độ của anh luôn rất rõ ràng.” Hoàng Hiểu
Thành bỗng nhiên chậm rãi nói: “Anh thích cô ấy, nhưng cô ấy là bạn bè tốt
của anh. Anh và cô ấy không thể có cảm giác khác.”
“Nếu anh thật sự nghĩ như vậy thì anh đã không cùng thuê nhà với cô
ấy.” Vương Xán bất lực thở dài: “Tránh xa cô ấy một chút, để cô ấy tự bước
ra.”
“Khoảng một năm trước, một người cùng thuê chuyển đi. Anh đang
chuẩn bị tìm bạn thuê chung nhà. Cô ấy đột nhiên xách mấy túi hành lí
chạy thẳng đến, nói chủ nhà hủy hợp đồng đòi lại phòng và đuổi cô ấy ra
ngoài, cô ấy không có chỗ nào để đi. Em nói anh phải làm thế nào?”
“Hiểu Thành, anh không quan tâm đến cô ấy dù chỉ là một chút thôi
đúng không?”
“Phải nói thế nào nhỉ? Tất nhiên anh quan tâm cô ấy, có thể giúp gì cô
ấy anh sẽ tận tâm giúp đỡ.”
Vương Xán do dự một lát: “Sau khi tốt nghiệp em và cô ấy không
thường xuyên liên lạc lắm. Nhưng những người trong nhóm bạn cùng
trường hầu hết đều biết, điều kiện gia đình cô ấy rất tốt, học xong thì đến
Thượng Hải làm việc, bố mẹ cô ấy còn mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ
trang bị đầy đủ ở một vị trí đẹp. Lúc đó cô ấy còn vui vẻ đăng ảnh lên cho
mọi người xem, nhiều người còn rất ghen tỵ với cô ấy. Cô ấy căn bản
không cần thiết phải đi thuê nhà, sao có thể bị chủ nhà đuổi đi chứ?”
Hoàng Hiểu Thành vô cùng ngỡ ngàng: “Cô ấy chưa bao giờ nói với
anh chuyện này, thật sự anh không biết.”
Vương Xán thở dài. Cô không tưởng tượng nổi, phải yêu một người
đến mức nào mới nín nhịn, tận tâm, kiên trì được như Hà Lệ Lệ.