“Cảm ơn em đã nhắc nhở anh, sau khi trở về, anh sẽ tìm một căn nhà
khác rồi chuyển đi.”
“Anh tuyệt đối không được nhiều lời đấy nhé.” Vương Xán nghĩ đến
việc Hoàng Hiểu Thành chuyển đi, không cùng thuê nhà với Hà Lệ Lệ nữa
thì e rằng Hà Lệ Lệ sẽ chuyển tức giận sang cô mà cảm thấy phiền não, cô
cười gượng gạo nói: “Em cũng không biết như vậy có tốt với cô ấy
không?”
“Yên tâm, em làm như vậy rất đúng. Nếu đã muốn tốt cho cô ấy thì
nên tránh để cô ấy ngộ nhận, cũng là tốt cho anh, anh sẽ cố gắng không để
cô ấy hiểu lầm nữa.”
“Bây giờ anh đã biết cô ấy đối tốt với anh như thế nào rồi, anh có nghĩ
sẽ không đến bên cạnh cô ấy không?”
Hoàng Hiểu Thành nghiêm mặt nói: “Tiểu Xán, chuyện tình cảm, căn
bản không cần người khác thuyết phục.”
Vương Xán chỉ đành thừa nhận, anh nói đúng. Cô làm gì có quyền đi
sắp xếp chuyện tình cảm của người khác.
“Đã nhiều lời như vậy rồi, em hỏi anh một chuyện nữa được không?”
Hoàng Hiểu Thành cười: “Anh hoan nghênh bất kì câu hỏi nào của
em.”
“Em hi vọng anh đừng nghĩ em nhiều chuyện. Hiểu Thành, anh chuẩn
bị xin điều chuyển, chắc là… không liên quan gì đến em chứ?”
Trong mắt Hoàng Hiểu Thành như có tia sáng, Vương Xán nghĩ rằng
anh sẽ vẫn đùa như ngày trước. Nhưng cô chỉ nghe thấy anh nói một cách
rành mạch rõ ràng rằng: “Có một chút liên quan nhất định. Tiểu Xán, anh hi
vọng được ở gần em hơn một chút.”