Nụ cười trên khuôn mặt anh khiến Vương Xán không có cách nào
đành nghiêm mặt nói anh ấy đừng đùa nữa: “Thật ra người quan tâm đến
anh nhất, cuối cùng vẫn là Hà Lệ Lệ.”
“Nếu em muốn anh cảm thấy có lỗi với cô ấy, thì anh sợ rằng càng có
lí do rời xa Thượng Hải.”
Vương Xán chỉ đành nhận thua, nhấc cốc trà lên uống một ngụm: “Em
sẽ không đóng góp ý kiến về tình cảm của người khác nữa, cứ thật thà ngồi
một bên mà hóng mát.”