“Tất nhiên ạ, sáng thứ hai con vẫn phải đi làm mà.”
Bà Tiết Phượng Minh không muốn vòng vo với con gái, cuối cùng
cũng nói đến điểm quan trọng: “Tiểu Xán, thanh niên ra ngoài chơi cũng
không sao, nhưng con phải biết giữ mình.”
“Ai da… mẹ, con biết, con biết mà. Con bảo đảm sẽ không quan hệ
trai gái, cũng không bỏ nhà theo trai. Mẹ có cần con viết một tờ giấy cam
kết không?”
Những lời này làm bà Tiết Phượng Minh lo lắng: “Con là con gái, sao
lại nói năng chẳng giữ ý giữ tứ gì thế? Ra ngoài mà như thế này, người ta sẽ
bảo con không gia giáo đấy.”
Vương Xán hối hận, ngay lập tức nhận sai: “Mẹ, ở nhà nên con mới
hư một chút, chứ ra ngoài tuyệt đối không nói chuyện như vậy đâu.”
“Nhà chúng ta tuy không phải gia thế quan chức gì, bố mẹ con dù sao
cũng là thành phần trí thức. Mẹ luôn hi vọng con ưu tú dịu dàng…”
Vương Xán không dám pha trò trêu mẹ nữa, chỉ đành cúi đầu nghe bà
dạy. Bà Tiết Phượng Minh vẫn muốn tiếp tục nói, ông Vương Thao chạy
đến giải cứu cho con gái: “Được rồi, được rồi. Con gái chúng ta có chừng
mực mà. Tiểu Xán, đi chơi vui vẻ nhưng chú ý an toàn nhé!”
Vương Xán vội vàng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đồng ý: “Con cảm ơn bố.
Con sẽ chú ý.”
Sáng sớm thứ bảy, Vương Xán xách một ba lô thể thao, nhẹ nhàng
bước ra khỏi nhà rồi lên xe Trần Hướng Viễn đến đón.
Trần Hướng Viễn quay đầu nhìn Vương Xán, không nhịn được cười
rồi ngó lại mình.