chuyện.”
Vu Lâm đã nói như vậy, Trần Hướng Viễn và Vương Xán cũng chẳng
biết nói gì. Mọi người tập trung đông đủ, chia đội xong rồi bắt đầu xuất
phát.
Mỗi xe đều lắp một bộ đàm. Trên đường đi có người nói chuyện có
người hát. Vương Xán lần đầu tham gia một hoạt động thế này, rất nhanh
chóng nói chuyện vui vẻ với họ. Trần Hướng Viễn vừa lái xe, vừa nghe
Vương Xán không chút ngượng nghịu cầm bộ đàm hát bài hát “Yêu giang
sơn yêu cả mỹ nhân”, một nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi anh.
Phong cảnh ven đường rất thú vị, hành trình năm giờ đồng hồ ngồi xe
không hề đơn điệu. Sau khi đến nơi, họ đi ăn các món làm từ nông sản ở
một thị trấn nhỏ rồi vội vàng đi cắm trại. Lúc này đã là mùa thăm quan du
lịch giữa mùa hè, hơn nữa khu du lịch này mới khai trương, vẫn chưa mở
rộng quảng cáo, cơ sở vật chất chưa hoàn thiện. Mặc dù vào cuối tuần
nhưng cũng không có mấy khách, nơi đây vô cùng tĩnh mịch và đẹp đẽ.
Địa điểm cắm trại phải đi qua một dòng sông nhỏ, do mức chênh lệch
so với mặt nước biển nên đoạn đầu nước chảy khá xiết. Vương Xán cũng
biết bơi chút ít, mặc dù đã mặc áo phao nhưng cô vẫn sợ mình không cẩn
thận ngã xuống nước. Cô bám chặt cánh tay Trần Hướng Viễn liên tục hét
lớn. Sau đó Trần Hướng Viễn để cô ngồi lên ía trước mình rồi ôm chặt lấy
cô. Sóng nước bắn tung tóe. Mặc dù trước khi lên tàu họ đã mặc áo mưa,
nhưng người và đầu tóc họ vẫn ướt nhẹp.
Đến đoạn giữa, dòng nước ôn hòa hơn, không còn nguy hiểm nữa, kéo
dài hai bên bờ sông rồi là những cây hoa dại. Màu xanh biếc của lá cây
dong làm nước có màu trong xanh tự nhiên. Phong cảnh khiến con người ta
như vui tươi hơn. Ngồi trên xuồng cao su xuôi dòng, gió nhè nhẹ thổi trên
mặt nước, mọi người ai cũng cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm.