Vương Xán buồn rầu cất điện thoại. Tình yêu bị rơi vào cục diện bế
tắc này, cô còn cảm thấy khó khăn hơn cả danh sách các loại rượu tây, rốt
cuộc phải làm thế nào, thực sự cô cũng không biết. Tâm trạng không tốt, cô
vu vơ xoay xoay chiếc ly trong ánh đèn. Dưới khúc xạ của ánh điện, chất
lỏng trong ly thuỷ tinh trong suốt hiện một màu hồng đào, vô cùng đẹp mắt.
Lúc này trên sân khấu biểu diễn truyền đến một khúc dạo nhạc, một giọng
nữ chầm chậm vang lên.
…
“Nếu không phải vì yêu anh, em đã không có tâm trạng bất an.
Từng ngày tháng không tên em nhớ anh, nhớ anh, vô cùng nhớ anh.
Tình yêu là một thứ dày vò lòng người, nhưng lại không nỡ vứt bỏ.
Em không ngừng đoán xem trong trái tim anh có tên của em không?
Nếu không phải vì yêu anh, em đã không bất giác thở dài.
Tâm trạng em không trọn vẹn, yêu anh, yêu anh, yêu anh
…
Trái tim Vương Xán trào dâng một nỗi chua xót không tên, mắt cô
nhạt nhoà. Nghe một bài hát rồi khóc, đối với cô việc này chưa từng có
trong cuộc đời. Cô lập tức nói với bản thân rằng mình đã uống nhiều rồi.
Lúc này bỗng vang lên một giọng đàn ông: “Cô Vương sao lại ngồi một
mình ở đây?”.
Vương Xán quay đầu nhìn, Cao Tường đang đứng cạnh nhìn cô mỉm
cười. Vương Xán miễn cưỡng vực lại tinh thần cười nói: “Anh Cao, chào
anh. Party náo nhiệt quá. Tôi vừa mới biết ở đây lại có một quán bar lớn
như thế.”