“Lúc đầu tôi thuê chủ yếu là vì thích công trình phòng không ở đây,
dùng để cải tạo thành hầm đựng rượu nho vô cùng phù hợp. Sau này, người
đến thưởng thức rượu càng ngày càng nhiều, tôi bèn sửa thành quán bar để
quảng bá rượu nho, thường thì chỉ có những người có sở thích về rượu
trong giới giải trí mới biết đến nơi này. Nhưng ở đây cũng có tin đồn về
giải phóng mặt bằng, nên tôi mới mua biệt thự ở bán đảo Ca Lâm.”
“Ồ, thảo nào mà quán bar tên là Fly, hoá ra có ngụ ý là tên của anh
Cao.” (Tường có nghĩa là bay)
“Loại rượu mà cô đang cầm trên tay là rượu nho đỏ kh, hương vị vô
cùng đặc biệt. Cô ngửi lâu một chút, có mùi hoa anh đào và mùi hoa mai.”
Vương Xán nhấc ly rượu đưa sát lên mũi và hít sâu, “Đúng là rất
thơm, nhưng tôi đã bị các nhân viên phục vụ ở đây làm cho mơ hồ khi họ
giới thiệu các loại hương vị rồi, không thể phân biệt loại nào với loại nào.
Tôi chỉ biết một mùi chính xác là gỗ cao su, mỗi loại rượu ít nhiều đều có
hương thơm của loại gỗ này.”
Cao Tường cười lớn. “Thông minh, cô đúng là đã nắm được trọng
điểm rồi đấy.”
“Tôi chỉ thuận miệng nói linh tinh thôi, anh Cao đừng trách tôi thất lễ
nhé.”
“Thật ra tôi cũng không phân biệt được.” Cao Tường ngồi xuống cạnh
cô, nhẹ nói, “Tôi bị viêm mũi dị ứng từ lâu, bình thường khứu giác đã vô
cùng kém. Thường thì tôi dựa vào các bài viết giới thiệu của các nhà sản
xuất để nói, thế mà đã doạ được không ít người đấy.”
Vương Xán chỉ đành cười tỏ ra mình đã hiểu. Lúc này một người đàn
ông trung niên cầm chai bia bước đến chào hỏi Cao Tường, “Chủ tịch Cao,
sao lại trốn một mình ở đây uống rượu với người đẹp thế này?” Ánh mắt