“Thật không dám làm phiền anh nữa, anh Cao.” Vương Xán miễn
cưỡng cười nói: “Anh cứ quay về tiếp khách đi, tôi gọi taxi cũng được.”
Cao Tường khẽ kéo khuỷu tay Vương Xán, “Những tiết mục còn lại
chỉ là để làm cho khách mời uống thêm thoải mái, buổi tiếc có thể kéo dài
đến nửa đêm. Tôi đưa cô về rồi quay lại cũng được.”
Chiếc xe jeep nhanh chóng ra đường lớn. “Thật ngại quá, anh Cao. Tối
nay tôi uống hơi nhiều, thật là xấu hổ quá.”
“Cô chưa nhìn thấy bộ dạng của một kẻ say đâu.” Cao Tường lắc đầu
cười: “Nói năng lung tung, nôn ọe, nói bậy, đánh nhau, mượn rượu giả
điên… Trong quán bar dường như ngày nào cũng có. Tin tôi đi, cô như vậy
là bình thường.”
Vương Xán có chút dở khóc dở cười, nhưng nghe Cao Tường nói cô
cảm thấy ít nhiều thoải mái hơn: “Uống say mềm ra thì chẳng nói làm gì,
nhưng điều đáng sợ là có những chuyện muốn kìm nén mà không thể kìm
nén nổi. Dù sao thì sau này tôi sẽ không uống nhiều nữa .”
“Đây đúng là thời điểm yếu đầu tiên trong bữa tiệc quảng bá rượu
rồi.” Cao Tường đùa.
Lúc này điện thoại Vương Xán đổ chuông, là Trần Hướng Viễn gọi. Vì
không muốn nghe điện thoại trước mặt Cao Tường, nên cô ấn nút từ chối,
rồi cất điện thoại vào túi.
Cao Tường để ý thấy hành động này của cô, khẽ mỉm cười nói, “Khi
tôi còn đi học, sợ nhất là lúc bạn gái giận không nghe điện thoại. Hồi đó
công nghệ chưa phát triển, cho nên có một cái máy nhắn tin là tốt lắm rồi.
Khi đó, cả kí túc xá dùng chung một chiếc điện thoại. Thế nên trước mặt cô
quản lý và các bạn, thật sự rất khó để có thể nhỏ nhẹ dỗ dành cô ấy được.
Đôi lúc lại phải tỏ ra không thèm quan tâm. Kết quả bạn gái càng giận hơn,
nói tôi không xem trọng cô ấy.”