Vương Xán cười ngượng: “Thường thì con gái rất coi trọng cảm giác
được trở thành người quan trọng.”
“Thế nên cứ cho thêm một cơ hội đi đã. Có thể đối phương chỉ là
không biết làm thế nào để cô có cảm giác mình là người quan trọng.”
Vương Xán nghe ra ý khuyên giải trong lời nói của Cao Tường, nhất
thời cảm thấy hoang mang.
“Rượu thật ra là thứ khiến người ta luôn bị phóng đại cảm xúc. Khi
vui có thể vui hơn, lúc đang phiền não, uống rượu vào có khi còn buồn
nhiều hơn. Thậm chí cho dù có uống say, sau khi tỉnh lại vẫn phải đối diện
với thực tại.”
“Câu nói này nghe có vẻ không có tác dụng quảng bá rượu vang.”
Cao Tường bật cười, “Hôm nay đúng là phải trách tôi, vì đã không
nhận ra cô đang có tâm sự, lại cứ bắt cô uống. Nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một
lát đi, khi nào đến tôi sẽ gọi.”
Cao Tường tắt radio. Vương Xán khẽ nhắm mắt, dựa lưng vào ghế.
Không biết là do cô uống liền lúc vài loại rượu, hay vì trong lòng có tâm sự
mà cảm thấy hoang mang. Cô nhanh chóng rơi vào trạng thái chuếnh
choáng hơi men.
Lúc xe dừng lại dưới tòa nhà, Cao Tường bước xuống mở cửa cho
Vương Xán, cô mới tỉnh lại. Cô cảm thấy ngượng ngùng vì thái độ lịch sự
của Cao Tường và bộ dạng chẳng ra sao của mình. Vừa xuống xe, cô luôn
miệng nói cảm ơn.
“Cô lên nhà nghỉ sớm đi, tạm biệt.” Cao Tường khẽ nói.
Vương Xán gật đầu, “Cảm ơn anh Cao, tạm biệt.”