Lúc này Vương Xán mới định thần lại, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi”, rồi
đứng dậy bước ra ngoài.
Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên cô thất tình. Nhưng lần
trước, cho dù cô có buồn đến mức nào thì rốt cuộc vẫn nhắc nhở chính
mình giữ được lí trí, lấy lại tinh thần, quên đi tất cả những chuyện không
vui, không để bị giày vò bởi lý do tại sao, để cuộc sống đi đúng theo quỹ
đạo của nó.
Bây giờ, Vương Xán vẫn đi làm và về nhà như bình thường, làm việc
như một cái máy. Sau đó trở về nhà, dường như đã hoàn toàn mất đi động
lực bước ra từ tình trạng thất bại.