cố gắng tập trung tinh thần mới nghe rõ được thời gian và địa điểm.
Nói là như vậy nhưng Vương Xán vẫn bắt nhầm xe. Sau khi xuống xe
cô vẫn ngơ ngÆX, một lúc sau vẫn không biết mình đang ở đâu và phải
làm gì. Cô bần thần đứng lại một lúc lâu rồi mới mở sổ tay ra nhìn ghi chép
rồi tiếp tục gọi taxi, lúc đến, hoạt động đã bắt đầu được một lúc. Cũng may
cuộc phỏng vấn hôm đó cô vừa không cần đưa ra câu hỏi, lại vừa không
cần tìm hiểu tài liệu. Ban tổ chức phát tài liệu xuống, những phóng viên
khác cũng nói ý chính của hoạt động lúc trước. Cô cầm bút vội vàng ghi
chép, vừa vui mừng vừa không thể không nghĩ, không phải hôm nào cũng
may mắn như thế này.
Sau khi từ địa điểm tổ chức hoạt động đi ra, Vương Xán cảm thấy rất
khát nước. Cô mua một chai nước chanh. Sau khi uống hết một nửa, cô
hoảng hốt phát hiện ra chai nước không hề có vị ngọt. Đưa chai nước lên
xem kĩ, thì vẫn là nhãn hiệu mà cô quen uống, nhưng hoàn toàn không có
hương vị quen thuộc.
Về đến tòa soạn viết xong bài đã đến giờ ăn tối. Mặc dù hoàn toàn
không có cảm giác đói, cô vẫn đi xuống căng tin, không ngờ rằng mình ăn
mà không cảm giác được hương vị.
Vương Xán không nản lòng, đi ra khỏi tòa soạn tìm một nhà hàng Hồ
Nam, gọi một suất tôm cay. Khi vị cay vừa chạm đến vị giác, lưỡi cô như
có lửa đốt bên trong. Bị cay như vậy nhưng cô lại cười nói với chính mình:
“Ha ha, may quá vị giác không bị làm sao.”
Vương Xán cứ như vậy, một mình ăn bữa tối, vừa ăn sữa chua đánh
đá, vừa ăn tôm cay, vừa dùng giấy ăn au nước mắt nước mũi.
Bước ra khỏi nhà hàng, cô bắt taxi đến một trung tâm thương mại lớn,
cứ thế đi dạo từng tầng một, sau đó men theo con phố đi bộ. Bóng dáng cô