Lái xe đến nhà Vương Xán, Trần Hướng Viễn nhanh chóng xuống xe,
chạy đến nắm lấy tay cô, “Vương Xán, bây giờ anh có nói gì em cũng
không chấp nhận. Em lên nghỉ ngơi trước đi. Lúc khác chúng ta sẽ nói
chuyện.”
Vương Xán lạnh lùng nói: “Em cảm thấy không cần thiết phải vậy
đâu.”
Sự đoạn tuyệt của Vương Xán làm Trần Hướng Viễn kinh ngạc.
Không đợi anh nói gì, cô đã rút tay lại, chậm chạp bước vào cửa thang bộ.
Cô bước một mạch lên tầng ba rồi đứng trước cửa nhà, đang định tìm chìa
khóa, thì chợt nhận ra rằng, cô chỉ muốn ở một mình. Bây giờ bước vào
nhà, e rằng không có cách nào để ứng phó với bố mẹ.
Nhưng Vương Xán không thể lấy lại tinh thần đi đến một chỗ khác,
đang ngẩn người thì cửa bỗng nhiên mở ra. Bà Tiết Phượng Minh tỏ vẻ
lạnh lùng, nói: “Quên mang chìa khóa thì phải ấn chuông, con đứng ngơ
ngác ở ngoài làm gì?”
Cô gần như không kịp thay đổi vẻ mặt, sững sờ nhìn mẹ, cũng may mẹ
cô không để ý, chỉ nói: “Mau vào đi. Mẹ phần cho con một bát canh hạt sen
vừa hầm lúc ti đấy.”
Khi Vương Xán chưa kịp phản đối thì bà Tiết Phượng Minh đã đi vào
bếp. Cô đành bước đến ngồi xuống bàn ăn.
Canh hạt sen được hầm đủ lửa, ngọt thanh vừa miệng, là đồ ngọt mà
cô luôn yêu thích. Nhưng cổ họng Vương Xán như bị đặc kín, cô cúi đầu cố
gắng nuốt, hoàn toàn không biết nó có mùi vị gì.
Bà Tiết Phượng Minh ngồi một bên dịu dàng nói: “Xán Xán, thật ra
không phải mẹ cổ hủ lắm đâu. Chuyện con hẹn hò với bạn trai là việc rất
bình thường, không cần thiết phải cố ý giấu mẹ.”