Vương Xán ngẩn người, một lát sau mới nghĩ ra, hôm nay khi cô gọi
điện về nhà nói không ăn cơm tối, cô đã nói đi ăn và dạo phố với đồng
nghiệp, lại nghĩ rằng mẹ có khi đã thấy Trần Hướng Viễn đưa cô về, chỉ
đành “vâng” một tiếng.
“Hay là xem lúc nào dẫn cậu ấy đến đây, mọi người chính thức gặp
mặt làm quen một chút.”
“Mẹ, con… buổi tối con ăn no quá, mai con uống nốt nhé.”
Vương Xán không muốn nói gì thêm, đẩy bát canh ra rồi đứng lên. Cô
vội vàng chạy vào phòng của mình, đưa tay đóng cửa lại, đến đèn cũng
không bật, trong bóng tối cô ném chiếc túi xách xuống rồi ngồi lên giường.
Một đêm mùa thu mát mẻ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ len lỏi vào
phòng, gió thổi làm rèm cửa sổ bay phấp phới. Đây dường như là kiểu thời
tiết làm người ta thoải mái nhất trong năm ở khu vực. Nhưng Vương Xán
lại có cảm giác nặng nề đến nghẹt thở.
Các ý nghĩ cứ thế xuất hiện rồi va chạm nhau. Cô không thể kéo ra
được một suy nghĩ nào trong mớ hỗn độn ấy, cứ ngồi lặng người trên
giường. Thỉnh thoảng cũng nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện, không biết
sau bao lâu, bên ngoài cũng dần dần yên lặng. Lúc này cô cũng không đi
tắm giặt, trèo lên giường nằm, kéo chăn vô thức đắp lên người.
Lúc này Vương Xán mới cảm nhận được người mình đã lạnh toát,
chui trong chăn mà người run cầm cập.
Ngày hôm sau Vương Xán đi làm như bình thường. Cô từ chối yêu
cầu đàm thoại trên MSN của Trần Hướng Viễn, cũng không trả lời tin nhắn
của anh, không nghe điện thoại anh gọi đến.
Bề ngoài Vương Xán vẫn giữ thái độ bình thường nhưng trong lòng cô
trống rỗng, ngổn ngang. Khi chủ nhiệm Dương giao công việc cho cô, cô