Khi về đến nhà, Vương Xán cảm ơn Cao Tường lần nữa rồi bước lên
lầu. Mẹ nhìn thấy cô lại khoác áo của đàn ông, đang định nói gì đó thì thấy
Vương Xán cau mày cởi áo khoác, làm lộ ra chỗ áo rách lẫn vết máu và vết
thương được băng bó ở vai. Bà cuống quýt, “Tiểu Xán, con sao vậy?”
Vương Xán cả đoạn đường cố bình tĩnh, giờ đã lên đến đỉnh điểm,
bỗng mếu máo khóc, “Mẹ, con đi phỏng vấn rồi bị thương.”
Bà Tiết Phượng Minh kinh ngạc. Ông Vương Thao nghe thấy tiếng
cũng chạy từ phòng đọc sách ra. Hai người vây quanh con gái, liên tục hỏi
han. Vương Xán khóc lóc kể rõ đầu đuôi. Bà Tiết Phượng Minh vội đưa cô
vào phòng ngủ kiểm tra vết thương. Nhìn tấm băng gạc lớn, bà bỗng rơi
nước mắt. Ông Vương Thao đứng ngoài cửa cũng lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là
sao vậy?”
Bà Tiết Phượng Minh chỉnh lại quần áo của Vương Xán, “Đừng lo
lắng, cũng may vết thương không nghiêm trọng. Tiểu Xán, con có đau
không?”
“Đau chứ! Mẹ, con sợ chết mất.” Vương Xán vừa khóc vừa nói. Cô
vừa nũng nịu, vừa vì muốn mượn cơ hội này khóc cho nỗi buồn đã kìm nén
bấy lâu.
“Con bé này, muốn da chết bố mẹ sao? Đi phỏng vấn làm sao mà
thành ra thế này?”
Ông Vương Thao rất đau lòng, bước vào nói: “Cuộc điều tra nguy
hiểm như vậy, tại sao lại để một đứa con gái như con tham gia chứ?”
Cô không dám nói chính mình chủ động tham gia, “Có ai ngờ bọn
người đó lại dám ra tay như vậy đâu.”
“Không phải con viết về mảng bất động sản sao, người ta có làm như
vậy với con không?”