“Không cần.”
“Sao em không nói với anh là em bị thương?”
“Thứ nhất, đây chỉ là vết thương nhẹ, ngày mai em sẽ đi làm, không
cần thiết phải nói với toàn thiên hạ. Thứ hai, chúng ta đã chia tay rồi, em
thấy không cần thiết phải nói với anh. Cảm ơn anh đã đến thăm em. Nhưng,
anh lên đây thế này làm em rất khó xử, em sẽ không biết phải giải thích thế
nào với bố mẹ.”
“Xán Xán, em không thể tha thứ cho anh sao?”
Giọng của Trần Hướng Viễn trầm thấp, Vương Xán bỗng ngẩng đầu
lên. Anh đang nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm chất chứa đau khổ nuối tiếc và
khẩn cầu. Khuôn mặt quen thuộc ấy là một sự thành khẩn cô không thể
nghi ngờ. Trái tim Vương Xán không kìm được bỗng như mềm ra, nhưng
cô lập tức chuyển ánh mắt. Cô không có ý định tiếp tục nhượng bộ nữa.
“Em không muốn làm vật hy sinh, không muốn đưa mình vào mối
quan hệ hoàn toàn bị động. Nói cho cùng, em rất ích kỉ, yêu bản thân nhiều
hơn. Hướng Viễn, chúng ta dễ đến, cũng dễ đi thôi. Xin anh đừng đến tìm
em nữa, cũng đừng gọi điện cho em nữa, em sẽ không nghe đâu.”
Trần Hướng Viễn trầm ngâm hồi lâu sau đó đứng dậy nhưng lại không
đi ngay mà nhìn sâu vào mắt cô, “Dù anh có nói gì cũng không có cách nào
làm em tin tưởng anh, nhưng anh vẫn nói với em, anh yêu em, Xán Xán.”
Trần Hướng Viễn đi ra, Vương Xán nằm ngã ra gối. Vết thương bị
động tác mạnh này làm cho đau đớn, nước mắt cô trào ra. Cô nghe thấy anh
lễ phép chào hỏi bố mẹ ngoài phòng khách, nhất thời tim chua xót như
muốn khóc thật lớn nhưng chỉ đành nhanh chóng gạt nước mắt, mạnh mẽ
nhẫn nhịn.