Vương Xán thở dài một tiếng, “Con biết rồi, mẹ, sau này sẽ không xảy
ra chuyện này nữa.”
“Con và Tiểu Trần có phải đang có chuyện gì mâu thuẫn không? Tại
sao con đi truyền nước mà cậu ấy không đưa con đi? Cậu ấy thật sự bận
đến mức đó sao?”
Tim Vương Xán bỗng thắt lại, “Bọn con chia tay rồi!”
Bà Tiết Phượng Minh không ngờ cô lại trả lời thẳng như thế, ngẩn
người một lát rồi cuống lên, “Lần trước cậu ấy đến thăm con, không phải
hai đứa vẫn rất tốt sao? Sao lại nói chia tay là chia tay ngay thế?”
“Tính cách chúng con không hợp nhau.”
Câu trả lời chung chung như vậy tất nhiên không thể làm bà Tiết
Phượng Minh chấp nhận, “Nhìn cậu ấy có vẻ rất được, vừa chín chắn lại
vừa có khí chất, tính cách đó sẽ bổ sung cho con. Sao hai đứa lại cãi nhau
thế? Trong chuyện này không nên quá tùy tiện.”
Vương Xán im lặng không nói.
“Tiểu Xán, không phải mẹ muốn can thiệp vào chuyện của con.
Nhưng việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời con…”
“Thời gian con quen biết anh ấy quá ngắn, còn cách xa khoảng thời
gian cả đời người.”
Giọng điệu bình thản của Vương Xán làm bà Tiết Phượng Minh sững
sờ: “Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
Mắt Vương Xán sụp xuống, “Không có gì, thật đấy mẹ ạ. Mẹ đừng
nhắc đến nữa. Con muốn đi ngủ rồi. Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”