Vương Xán quay đầu nằm lên giường, mắt nhắm lại không muốn tiếp
tục nói chuyện. Bà Tiết Phượng Minh dường như bị giật mình về bộ dạng
khác thường của con gái, muốn nói nhưng lại thôi. Bà giúp cô đắp chăn, tắt
đèn rồi đi ra ngoài.
“Không biết Tiểu Xán đã giấu chúng ta bao lâu. Con gái lớn rồi,
không phải chuyện gì cũng kể hết với chúng ta nữa rồi.” Bà có chút thất
vọng, lại có chút lo lắng, “Thảo nào mà dạo này con bé lại gầy đi nhiều như
vậy.”
Ông Vương Thao liếc nhìn vợ, nhưng không nói gì. Bà có chút tức
giận, “Sao vậy? Tôi đã bàn bạc với ông rồi mới đi nói với nó. Đây đều là vì
muốn tốt cho con gái mà.”
“Bà luôn coi nó như trẻ con, chuyện gì cũng muốn lo lắng. Nhưng
cũng có lúc đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của con bé. Không nhận
ra là con bé giấu chúng ta cũng chỉ vì không muốn chúng ta lo lắng sao?”
Bà Tiết Phượng Minh bỗng chốc trầm ngâm.