ra sau cùng biến mất không dấu tíchliệu chăng khiến con người ta bi
thương, ai oán?
Những suy nghĩ này chợt hiện lên trong đầu Vương Xán khiến cô mơ
màng, ngây lặng.
Hội nghị diễn ra quá nửa, di động của Vương Xán bỗng reo lên, là
Hoàng Hiểu Thành gọi tới, cô ra ngoài nhận máy, tiện thể hít thở chút
không khí trong lành. Anh nói rằng anh sắp đi công tác, sau đó trịnh trọng
mời cô ngày mai cùng tới trường cũ ngắm cây bạch quả.
Vương Xán do dự một hồi, tâm trạng đang rối bời, đích thực nên ra
ngoài hít thở không khí trong lành, thế nhưng bản năng lại mách bảo cô
rằng vào lúc này đi lại quá thân thiết với Hoàng Hiểu Thành dường như
không phải là hành động sáng suốt cho mấy.
“Ở hội thảo của trường, anh đã nhìn thấy lá bạch quả mấy ngày nay
vừa đúng độ đẹp nhất, chỉ vài ngày nữa thôi gió lớn thổi qua, lá cây sẽ rụng
hết đấy. Mọi thứ không chờ mình đâu, em đừng do dự thêm nữa.”
“Thế nhưng sáng ngày mai em còn một cuộc phỏng vấn nữa, làm gì có
thời gian đi tiêu khiển cùng anh.”
“Sáng mai anh cũng phải đến trông hiện trường dự án, chúng ta hẹn
nhau vào buổi chiu, anh sẽ tới đón em.”
“Được thôi!” Vương Xán suy tính một hồi, ngày mai có cuộc phỏng
vấn tại hội nghị, những cuộc phỏng vấn kiểu này thường chỉ cần mang theo
một chút đồ, không tốn nhiều thời gian, phải sang tuần sau mới phải giao
bản thảo, không cần viết bài gấp. “Không cần anh phải đón, chúng ta hẹn
nhau ở cổng trường là được rồi. Ừm, em sẽ gọi điện cho anh. Được, gặp ở
cửa nam nhé. Bây giờ em đang có chút việc, không nói thêm nữa.”