“Cậu cần thứ tài liệu này để làm gì? Trước đây bảo cậu bỏ vốn ra đầu
tư thì cậu lại ngại phiền phức.”
La Âm trả lời: “Bây giờ khác rồi, tớ sắp kết hôn, sắp có gia đình, có
người thân, rồi còn phải trả nợ mua nhà, tớ không quan tâm đến tài chính
thì tài chính cũng không quan tâm đến tớ, nhất định tớ phải bổ sung kiến
thức về mặt này.”
Vương Xán gửi tài liệu cho La Âm rồi ấm ức gửi thêm một dòng:
“Khoe khoang hạnh phúc với người không được như ý muốn là không có
đạo đức và không nhân từ.”
La Âm đánh máy nhanh như bay, lập tức trả lời lại: “Trước hết cậu
phải nhân từ với chính mình, nếu không sẽ có những ngày phải khóc đấy.”
Vương Xán trầm lặng suy nghĩ hồi lâu, quãng thời gian này cứ suy
trước tính sau, đúng là đã giày vò bản thân rồi. Điều quan trọng nhất chính
là cô còn chẳng nắm chắc được một phần nào, vậy mà tâm tư đã bị chi phối
quá nhiều vì người đàn ông này.
Nghĩ như vậy, đối với Vương Xán có chút không đáng, cũng có chút
buồn cười, tâm trạng cô lại thoải mái hơn. Khi tiếp tục tán gẫu với Trần
Hướng Viễn, cô không cần cân nhắc từng câu từng chữ nữa.
Hai người lại gặp nhau trên MSN, Trần Hướng Viễn gửi cho cô một
thông báo phòng chống rủi ro ngân hàng, cô không khách sáo gửi lại một
câu: “Không phải anh đang coi tôi là khách hàng cần chăm sóc đấy chứ,
nếu như vậy thì vất vả quá!”
Từ trước đến giờ trên MSN, Trần Hướng Viễn chỉ gửi chữ, không bao
giờ có những emoticon sặc sỡ. “Không phải vậy, chỉ cần là bạn của tôi, tôi
đều nhắc nhở như vậy, nhằm giảm tránh những tổn thất không đáng có.”