Vương Xán nghĩ, những tin tức vừa rồi là gửi cho tất cả danh sách bạn
bè, cô kiềm chế bản thân không gửi đi một emoticon đang ói máu: “Cảm ơn
anh đã coi tôi là bạn, tôi rất vinh hạnh. Nhưng chúng ta nói chuyện khách
sáo như vậy làm tôi cảm thấy không giống trò chuyện với bạn bè, mà là
đang chăm sóc khách hàng.”
Trần Hướng Viễn lập tức gửi sang một lời xin lỗi.
Vương Xán cảm thấy mình nói hơi quá, có chút hối hận, cô cũng gửi
lại một câu xin lỗi: “Cảm ơn tài liệu của anh, nó rất có ích, vừa rồi tôi hơi
quá lời, phụ ý tốt của anh.”
Một lát sau Trần Hướng Viễn mới trả lời cô: “Xin lỗi, tôi phải đi họp
rồi, nói chuyện sau nhé!”
Khi Hướng Viễn offline, Vương Xán nhún vai nghĩ: “Được thôi, nếu
đã không có chuyện gì để nói, vậy thì tốt nhất nên từ bỏ sớm một chút.” Cô
tắt MSN, đeo tai nghe, bật MP3 rồi bắt đầu viết bài. Khi MP3 chạy đếbài
“Khi nào mùa hè lại đến?”, những ngón tay đang bận rộn trên bàn phím đột
nhiên khựng lại.
“Hãy ca tụng cuộc sống, hãy để em yêu anh đậm sâu. Mỗi ngày anh
đều tái sinh. Sự mất mát lớn nhất của anh, hoặc có thể đó là sự hối hận.
Vĩnh biệt, tạm biệt…”
Vương Xán không hiểu tiếng Pháp, thế nhưng lời dịch của bài hát trên
mạng cô đã thuộc lòng, giai điệu và ca từ của nó cứ hiện lên trong đầu cô.
Bà Tiết Phượng Minh rõ ràng là người yêu thích thơ ca. Dù cô không
được thừa hưởng những tế bào nghệ thuật từ mẹ nhưng cũng được bồi
dưỡng về khả năng thưởng thức. Hồi còn là học trò, khi mấy bạn học cầm
cuốn sổ tay ghi chép lời bài hát, cô luôn cảm thấy có chút nực cười. Nhưng
đến bây giờ cô mới phát hiện ra rằng, những lời bài hát đơn giản đôi khi lại
trực tiếp phản ánh những điều sâu xa khó nói nhất trong tâm hồn. Vương