nên đương nhiên cô không hề phản đối: “Vậy mời anh Cao qua đây ngồi
cũng được.”
Tô San mời Cao Tường tới chỗ Vương Xán, giới thiệu hai người với
nhau rồi rời khỏi.
“Anh Cao đã ngắm được căn hộ ở đâu chưa?”
“Bán đảo Ca Lâm.”
Khu ngoại ô mà Cao Tường nói là khu biệt thự vừa được xây dựng.
Vương Xán cũng đã từng phỏng vấn ở đó. “Khu đất đó ba mặt giáp hồ,
quang cảnh rất đẹp, đúng là bán đảo sánh với tên thực, lại gần đường vành
đai, giao thông thuận tiện, tương đối tốt.”
“Tôi nghe có tin đồn, hình như khu đất đó nằm trong vị trí của khu bảo
tồn sinh thái, từ lúc lập dự án đến khi nhận đất đều đã tồn tại tranh chấp.”
“Đúng là có chuyện đó. Nhưng khu đất ấy nằm tại biên giới khu bảo
tồn sinh thái, dự án đã được phê chuẩn trước khi khu bảo tồn được khánh
thành, cứ cho là gặp may mắn về chính sách. Hơn nữa, tôi đã xem tài liệu
của nhà đầu tư, tất cả thủ tục đều rất đầy đủ.”
Cao Tường không hề suy nghĩ được mất, là người đi mua nhà, nghe
được tin tốt như vậy lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm chứ. Thế nhưng thần thái
vẫn không hề thay đổi, chỉ khẽ gật đầu: “Thế thì tốt.”
“Ở đây, các khu biệt thự khác chủ yếu thiết kế theo kiểu có hai, ba
hoặc nhiều căn xếp liền nhau, chỉ có ở bán đảo Ca Lâm mới xây dựng
kiểuhỉ có một tòa nhà. Có thể nói đây là khu biệt thự hiếm thấy. Nhìn về
góc độ kiểu dáng thì không có điểm nào quá nổi bật, thiết kế căn hộ có thể
nói là bình thường, chỉ có điều môi trường đúng là rất tốt, diện tích đất ven
hồ rộng, nước hồ trong xanh không ô nhiễm, có những hàng thông liễu rất