“Chào anh!”
“Vương Xán, chào cô, tôi không làm phiền cô chứ?”
“Không sao, tôi đã tan làm rồi!”
“Tối thứ sáu cô có rảnh không? Vài người bạn của tôi hẹn đi hát
karaoke thư giãn. Nếu cô không có kế hoạch gì, có thể đi cùng tôi chứ?”
Trần Hướng Viễn thường ngày rất ít khi mở lời, Vương Xán muốn nói
chuyện cũng chẳng có cơ hội, cô không chút chần chừ nói mình rảnh.
“Tới lúc đó tôi sẽ đến đón cô.”
“Không cần đâu, thứ sáu tôi phải tham gia một hội nghị, đến lúc đó
chúng ta trực tiếp gặp nhau ở địa điểm hát karaoke cũng được.”
Hai người hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt. Trần Hướng Viễn tắt máy,
Vương Xán vui đến mức nắm chặt điện thoại cười một mình. Khi nghe thấy
tiếng còi xe, cô mới định thần lại, La Âm ngồi ở ghế lái phụ của chiếc xe
Fukang màu trắng thò đầu ra ngoài nói:
“Cậu không ngốc đấy chứ, đứng dưới biển quảng cáo mà còn cười mơ
hồ.”
Lúc này Vương Xán mới để ý, cô đang đứng cạnh cột đèn đưỮg, phía
trên dán chằng chịt những quảng cáo trị liệu, chữa bệnh, thông báo tuyển
dụng… Cô đành gượng gạo giải thích: “Tớ đâu có cười, tở chỉ dừng lại
nghe điện thoại thôi mà.”
“Lên xe, tớ đưa về một đoạn.”
Vương Xán thường tiện đường đi ké xe của họ, cũng đã quen với
Trương Tân từ lâu nên không khách sáo nhảy lên xe và ca thán: “Có một
người đưa đón 24/24 thật tốt.”