Trương Tân cười: “Đây là đang khen anh hay chê anh đấy?”
“Tất nhiên là khen rồi! Em hâm mộ, em ghen tị, em thèm muốn, em
ước ao.”
La Âm quay đầu nhìn, làm bộ thành khẩn: “Chỉ cần không nói tớ khoe
khoang hạnh phúc, tớ đã vô cùng cảm kích rồi.”
Vương Xán cười lớn: “Cậu thù dai, như thế không tốt, không tốt đâu.”