đẹp mắt. Có lẽ nhà đầu tư đã quá tin tưởng vào môi trường mà không mất
nhiều công sức vào việc quy hoạch và đồng bộ.”
“Tôi cũng vì thích môi trường ở đó.”
Vương Xán chần chừ một lát: “Nếu anh Cao có ý muốn mua, tôi có
thể giới thiệu anh với nhà đầu tư bên đó, có lẽ phạm vi chọn nhà sẽ rộng
hơn một chút, hơn nữa còn có một ít chiết khấu, cái danh của một phóng
viên quèn như tôi chỉ làm được vậy thôi.”
“Vậy cho tôi cảm ơn cô trước. Cô Vương có thể cho tôi một tấm danh
thiếp được không, có vấn đề gì tôi sẽ liên hệ với cô.”
Cao Tường lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Vương Xán, bên trên
viết tên một công ty thương mại do chính anh làm giám đốc. Sau khi cất
tấm danh thiếp vừa nhận từ Vương Xán, Cao Tường định nói gì đó thì điện
thoại đổ chuông. Anh nói xin lỗi rồi đứng dậy chạy ra chỗ khác nghe máy.
Một lát sau, anh quay lạật ngại quá, tôi có việc phải đi trước, cô Vương,
không làm phiền cô nữa. Tạm biệt!”
Vương Xán ăn xong bánh quy, gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.
Tô San cười nói: “Cao Tường cảm ơn sự giúp đỡ của cô, anh ấy đã ghi nợ
cốc café này rồi!”
“Như vậy làm sao được?”
Tô San xua xua tay: “Vậy tôi mời là được chứ gì, cũng không đến mức
khách sáo với tôi đấy chứ?”
Vương Xán biết Tô San vô cùng cởi mở, cũng không từ chối nữa.
Bước ra khỏi Lục Môn, nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ, trong lòng trống
rỗng, Vương Xán bước đến bến xe. Bỗng điện thoại reo, cô lấy ra xem, ba
chữ Trần Hướng Viễn hiện lên trước mặt.