Xán không hay nghe nhạc nước ngoài, nhưng ngày hè trong bài hát đã thực
sự làm rung động tâm hồn cô.
T của Vương Xán từng bắt đầu vào mùa hè và vào một mùa hè khác,
cô lại mất đi tình yêu.
Vương Xán chợt đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, qua kẽ lá um
tùm của cây ngô đồng Pháp bên đường cô có thể nhìn thấy dòng xe cộ qua
lại, biển quảng cáo của Lục Môn lặng lẽ mà sáng rực. Thành phố chiều tối
đầu hè, những cơn gió mát nhè nhẹ lướt qua, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Vương Xán chỉ có thể buồn rầu nghĩ, bây giờ cô quyết tâm cao đến
vậy mà vẫn không dám đi thổ lộ lòng mình, đành để mọi chuyện kết thúc
không dấu vết. Có lẽ yêu sâu đậm một người là một loại năng lực trời phú
mà cô không hề có.
Rời khỏi tòa soạn, tâm trạng Vương Xán không được tốt, lại thấy hơi
đói bụng nên cô quyết định đến quán café Lục Môn ăn một chút đồ ngọt
gọi là an ủi bản thân.
Nhân viên phục vụ nói điểm tâm của ngày hôm nay chỉ còn bánh quy.
Cô khẽ gật đầu và gọi thêm một cốc cappuccino. Người đem bánh quy và
cappuccino ra là bà chủ Tô San, Vương Xán có chút bất ngờ cười nói:
“Làm sao tôi lại phiền đến cô thế này?”
Tô San cũng cười: “Vương Xán, Cao Tường ngồi đằng kia là khách
quen của quán, cũng là bạn tốt của tôi. Nghe nói cô là phóng viên tin tức
bất động sản, đúng lúc Cao Tường định mua nhà, anh ấy muốn nhờ cô tư
vấn một chút có được không?”
Vương Xán nhìn theo hướng Tô San chỉ, liền thấy anh Cao mà cô thi
thoảng vẫn bắt gặp tại đây. Cô có ấn tượng tốt với người đàn ông có khí
chất nho nhã này, lại thường xuyên làm cố vấn nghiệp vụ cho người khác