Bà Tiết Phượng Minh còn muốn nói tiếp nhưng ông Vương vội ngăn
lại rồi nháy mắt với con gái: “Đi đi, đi rồi về sớm, chú ý an toàn con nhé!”
Vương Xán cười: “Bố mẹ ngủ sớm nhé, không cần đợi con đâu, con
mang chìa khóa rồi!”
Khi Vương Xán đến phòng mà Trần Hướng Viễn đã đặt trước, bên
trong mọi người đã bắt đầu hát. Trần Hướng Viễn lần lượt giới thiệu với cô:
một người đàn ông cao to tên Vương Minh Vũ, là bạn học đại học của Trần
Hướng Viễn, Vương Minh Vũ bổ sung: “Bọn anh cũng là anh em tốt của
nhau.” Anh ta làm việc tại một công ty bảo hiểm tài sản trong tỉnh. Vợ của
Vương Minh Vũ – Vu Lâm là nhân viên một công ty tài chính. Còn một
người nữa có dáng người trung bình, anh ta là Lưu Hạo – đồng nghiệp của
Trần Hướng Viễn, làm việc tại một chi nhánh ngân hàng dưới, cũng là bạn
cùng câu lạc bộ xe hơi với anh. Bạn gái Lưu Hạo – Ngô Tranh đang học
nghiên cứu sinh.
Mọi người đều sàn sàn tuổi, thế nên không có chút khoảng cách nào,
họ nhanh chóng nói chuyện thoải mái với nhau. Vương Minh Vũ và vợ anh
ta đặc biệt nhiệt tình với Vương Xán. Theo lời Vương Minh Vũ thì Vương
Xán cứ như là em gái trong gia đình anh. Vu Lâm lại nói: “Cuối cùng cũng
thấy bạn gái của Trần Hướng Viễn rồi, hôm nay đúng là đáng tiền đi hát.”
Vu Lâm là người Đông Bắc, dáng người cao, nói chuyện vui vẻ, hòa
đồng. Trần Hướng Viễn dường như có chút bối rối nhưng không hề có ý
phản bác. Vương Xán cũng cười thoải mái, mọi người lại bắt đầu hát.
Trên bàn đã bày bia, bỏng ngô, hạt điều, Trần Hướng Viễn gọi phục vụ
đến, gọi thêm một đĩa dưa hấu rồi quay sang nói với Vương Xán: “Cô thích
ăn dưa hấu đúng không?”
Hóa ra anh ấy nhớ cả những điều nhỏ nhặt cô từng nói, Vương Xán
không giấu nổi nụ cười, dưới ánh đèn, đôi mắt cô càng thêm lấp lánh. Chút