“Tiểu Na lái xe đâm vào người khác, bây giờ đang cãi lộn với người ta
nữa”, Trần Hướng Viễn nói nhỏ với Vương Minh Vũ, nhưng rõ ràng cái tên
con gái vẫn lọt vào tai Vương Xán. “Tớ phải qua đó xem thế nào.”
Vương Minh Vũ hỏi: “Người không bị sao chứ?”
“Không sao, tớ đã hỏi rồi, người kia cũng không sao, chỉ là cãi lộn
thôi, tớ sợ cô ấy sẽ chịu thiệt.”
Vương Minh Vũ đứng dậy: “Cậu ngoan ngoãn ngồi đây, tớ đi xem thế
nào rồi đưa nha đầu đó về. Cãi nhau thì cậu không biết, còn nữa, ai làm ở
công ty bảo hiểm chứ, là cậu hay là tớ? Xảy ra tai nạn giao thông, một là
gọi cảnh sát giao thông, hai là gọi công ty bảo hiểm, cả hai cậu đều không
thông thuộc, chạy đến đó thì giải quyết được gì?”
Vu Lâm cũng nói: “Đúng, cứ để Minh Vũ đi đi. Hướng Viễn không
được đi, nếu không, bỏ Vương Xán ở đây còn ra thể thống gì nữa?”
Vương Xán thấy bất ngờ khi mọi người nhắc đến tên, vội vàng nói:
“Không sao, tôi không sao đâu.”
Nhưng Lưu Hạo và Ngô Tranh đều hùa vào, Trần Hướng Viễn do dự
một lát, gật đầu nói: “Ừ, Minh Vũ, cậu đi xem thế nào.”
Vương Minh Vũ cầm chìa khóa xe bước đi, Vu Lâm cầm bỏng ngô
đưa cho Vương Xán: “Không sao đâu, chúng ta tiếp tục hát, nha đầu Thẩm
Tiểu Na đó, là bạn từ nhỏ cũng lớn lên với Trần Hướng Viễn, coi anh ấy
như anh trai, có chuyện lớn nhỏ gì cũng gọi anh ấy.”
Trần Hướng Viễn vốn phong thái điềm tĩnh lúc này lại có chút ngượng
ngùng: “Làm gì đến mức như em nói.”
Vu Lâm liếc nhìn Trần Hướng Viễn, không cho anh nói thêm, đưa
micro cho anh: “Hát đi! Hát đi!”