Vương Xán chỉ biết giữ nụ cười, hai người song ca bài “Tương tư
trong gió mưa”. Giọng Trần Hướng Viễn trầm ấm rất hay, nhưng rõ ràng
hai người đều không có chút tâm trạng nào khiến cho bài hát tình ca trở nên
nhạt nhẽo.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng karaoke bỗng mở, Vương
Minh Vũ bước nhanh như gió dẫn một cô gái vào. Cô gái này có nước da
màu lúa mạch khỏe mạnh, khuôn mặt rất có nét, trang điểm kĩ càng, dáng
người cao, mái tóc sóng xoăn nhẹ buông dài ngang lưng. Cô mặc chiếc áo
hai dây màu trắng, quần sooc siêu ngắn phía dưới còn có tua rua, chân đi
một đôi tông màu đen.
Trần Hướng Viễn vội đứng dậy bảo cô ấy ngồi xuống, đồng thời cũng
giới thiệu Vương Xán: “Thẩm Tiểu Na, đây là Vương Xán.” Hai người lịch
sự cúi đầu chào nhau. Vương Xán có chút nghi vấn hỏi: “Nhìn cô Thẩm có
vẻ rất quen.”
Thẩm Tiểu Na dường như quen biết với những người còn lại, chào hỏi
từng người rồi cười nói: “Có lẽ tôi có khuôn mặt đại chúng.” Nhưng ẩn ý
sau lời nói đó lại hoàn toàn tương phản.
Vương Xán có bệnh nghề nghiệp là nhìn thoáng qua đã nhớ: “A, đúng
rồi! Tháng trước tôi có cùng bạn đến khách sạn Shangrila tham dự lễ công
bố bộ sưu tập áo cưới, cô Thẩm cũng có ở đó.”
Lễ công bố bộ sưu tập áo cưới đó là hoạt động do công ty đầu tư bất
động sản Tín Hoa tài trợ. Sau khi nhận được thiệp mời, Vương Xán đã hẹn
La Âm đi cùng. Lúc đó Thẩm Tiểu Na cũng có mặt, cô ấy nói chuyện với
một người đàn ông điển trai, dáng người cao ráo, bộc lộ rõ biểu hiện cảm
mến. Nhưng La Âm và người đàn ông đó lại quen nhau, thế là cô chạy đến
hỏi thăm vài câu.