cảm giác ấm áp ngọt ngào lấp đầy trái tim khiến cô hát bài “Ấm áp” của
Lương Tịnh rất say mê và nhận được sự cổ vũ của mọi người.
Trần Hướng Viễn không hay hát, phần lớn thời gian anh ngồi nghe
mọi người hoặc nói chuyện với Vương Minh Vũ. Vu Lâm và Ngô Tranh
đều là những cây mic vàng, hát tương đối hay. Lưu Hạo đề nghị hát đôi
những bài tình ca, mỗi đôi hát một bài. Vu Lâm và Ngô Tranh bận rộn chọn
bài. Vương Xán ngoảnh mặt nhìn Trần Hướng Viễn, anh có vẻ bị làm khó:
“Minh Vũ, không phải là cậu không biết, tớ rất ít khi hát karaoke, nhiều bài
các cậu hát, tớ còn chưa nghe bao giờ.”
Vương Minh Vũ cười nói: “Vậy thì hát bài “Tương tư trong gió mưa”
đi, bài này cũng cũ rồi, nhưng thời đi học cậu cũng từng hợp xướng bài này.
Vương Xán, cô biết hát bài này chứ?”
Vương Xán gật đầu cười.
Khi Vu Lâm và Vương Minh Vũ song ca bài hát “Quảng đảo chi
luyến” điện thoại của Trần Hướng Viễn đổ chuông, anh ra ngoài nghe máy,
một lúc sau mới quay lại. Vương Minh Vũ đưa micro cho anh: “Đến lượt
cậu rồi đấy, nhanh lên!”
Trần Hướng Viễn không nhận micro, anh nói một cách khó xử: “Minh
Vũ, tớ có chút việc phải đi trước.”
Vương Minh Vũ trừng mắt nhìn Trần Hướng Viễn: “Chuyện gì mà vội
thế?”
Lưu Hạo cũng nói: “Hướng Viễn, đã nói hôm nay phải chơi thoải mái
cơ mà, chuyện gì cũng mặc kệ.”
Trần Hướng Viễn quay ra nhìn Vương Xán, Vương Xán có chút nghi
hoặc, nhưng cũng không tiện nói, chỉ mỉm cười thể hiện cô không sao cả.